Bậc giàu sáng kiến NGHI CHẤP để PHÁ CHẤP bậc ấy rất có lợi.
Bằng giàu sáng kiến NGHI CHẤP đặng chấp nhận nơi NGHI gọi là NGHIỆP
Bậc nghe PHÁP cầu hiểu chớ chẳng cầu nhớ. cũng như người ăn chỉ cầu ngon nếu biết ăn ,biết no.
Chớ chẳng cầu nhai mãi đồ ăn trong một thời gian, nghe PHÁP cũng vậy
Bậc Trí không muốn bày ra công việc, nhưng đến công việc làm thì biết công việc làm.
Bậc TU hết sợ các PHÁP thuyên diễn, đó chính là bậc tỏ thấu PHÁP.
Bậc TU làm cho mình hết sợ các PHÁP đó chính là bậc gàn xuẩn.
Bậc TU mong cho mình được giải thoát , thì không bao giờ được giải thoát.
Cũng như mong đòi quyền lợi CHÂN THIỆN Hoàn Lai của mình mà không bước vào Hoàn Lai CHÂN THIỆN
Bậc tu, chủ yếu rõ biết VÔ MINH mới gọi là TU.
Bằng tu để tu không biết VÔ MINH thời TU đến vô số kiếp chăng nữa, cũng không lấy được một ngày TU
BỒ TÁT đi nơi HỮU NGÃ mà thành VÔ NGÃ.
Phàm phu đi trong VÔ NGÃ mà thành HỮU NGÃ
Càng Mạt Pháp chừng nào đến tận cùng đó là Chánh Pháp. Càng si mê chịu tu đến tận cùng nó sẽ tỉnh.
Chấp pháp là BẢN NGÃ
Hỷ Xã là ĐẠO ĐỨC
Chớ xua đuổi Ác Tưởng mà về với Tịnh Biệt.
Hãy lột trần Ác Tưởng mà đoạt đến Thánh Trí
Đức-Trí Tương-Song
Chân-Nguyên Trực-Giác
Kẻ vào đường tu chịu phá chấp, chịu tròn duyên, tròn nguyện lấy mục đích CHÂN-THIỆN-MỸ hoàn lai đó là bậc xây dựng CHÁNH PHÁP, bậc HỘ PHÁP đã nhiều lần gặp PHẬT thề nguyện cúng dường NHƯ LAI
PHẬT PHÁP biết dùng thời mới tìm đặng lẽ sống, bẳng chưa biết dùng vẫn chưa tìm đặng lẽ sống
Sợ Không Biết Tu
Chớ Đừng Sợ Không Giải Thoát
Sự Tu Hành Chớ Nên Ép. Khi Hiểu Biết Tu.
Chính là Quyền Lợi của Mình. Đương Nhiên Phải Tu
Sự tu-hành theo Phật-Đạo có nhiều lối và nhiều Pháp-Môn. Tu lối nào hay pháp-môn nào cũng chủ-yếu về TÂM. Vậy Pháp-Môn hay đường lối tu-tập đều là PHƯƠNG-TIỆN để phá Mê-Chấp đặng GIÁC-NGỘ, nên tu lối nào cũng đặng, chỉ mau hoặc chậm mà thôi.
Thà TÂM niệm Phật vững bền
Còn hơn Thọ Ngã chưa đền đáp ân